Dòng sự kiện:

3 truyện cổ tích hay về loài vật mẹ nên kể cho bé nghe

17:23 29/11/2016
Truyện cổ tích Rùa và Thỏ, Chú thỏ tinh khôn, sự tích Bướm đêm là 3 câu chuyện cổ tích về loài vật rất hay mẹ nên đọc cho bé mỗi tối trước khi đi ngủ.

 

Truyện cổ tích Thỏ và Rùa

Ngày xửa ngày xưa, có một chú Thỏ và một chú rùa cùng chung sống với nhau rất hòa thuận trong một khu rừng nhỏ. Một ngày nọ, hai chú xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau xem ai là người chạy nhanh hơn. Thế là Rùa và Thỏ quyết định mở một cuộc thi chạy để quyết định xem ai là người chạy nhanh hơn.

Bắt đầu cuộc đua, Thỏ ta khoái chí chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt xa Rùa. Thỏ bèn nghĩ “còn lâu Rùa mới đuổi kịp mình, thôi thì ta cứ thong thả nghỉ ngơi cái đã”. Thế là Thỏ cứ nhởn nhơ, bắt bướm hái hoa, đi hết bụi hao này lại nhảy qua bụi hoa khác. Cuối cùng, Thỏ ngồi bên một gốc cây to nghĩ và ngủ thiếp đi mất. Trong khi đó, Rùa vẫn cẫn mẫn bước từng bước khó khăn nặng nhọc trên đường đua.

Một lúc lâu sau, khi Thỏ chợt tỉnh giấc, vội vàng thấy Rùa đi rất xa mình và gần tới đích. Thỏ ba chân bốn cẳng chạy theo nhưng không kịp, Rùa đã cán đích trước. Thế là Thỏ đành chịu thua Rùa

Các bé ạ, qua câu chuyện cổ tích này, các con nên nhớ một điều là không nên coi thường người khác, không được tự cho mình là giỏi và làm việc gì thì cũng cần chú tâm các con nhé

Cổ tích về loài bướm đêm

Từ rất lâu rồi, loài bướm đêm cũng có màu sắc sặc sỡ như các loài bướm khác chứ không phải môt màu nâu như bây giờ. Nhưng vì một ngày, các thiên thần trên bầu trời buồn bã vì mây đen bao phủ khắp nơi. Họ không nhìn thấy con người dưới nhân gian. Họ bắt dàu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống trần tạo thành những cơn mưa trắng xóa.

 

Loài bướm đêm băt đầu nghĩ cách để thiên thần hết buồn, vì chúng không muốn mọi người buồn phiền. Chúng nghĩ ra một cách, chúng sẽ tạo thành một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc để xua đi mây đen. Bướm đêm nghĩ rằng sẽ nhờ các loài bướm, mỗi loài cho đi một ít màu sắc thì sẽ hoàn thành.

Bướm đêm bắt đầu đi kêu gọi các loài bướm, nhưng các loài đều ích kỉ, sợ cho đi thì họ sẽ bớt phần xinh đẹp. Thế rồi, loài  bướm đêm bắt đầu tự làm tất cả. Chúng vỗ cánh thật mạnh cho màu bay ra tạo thành những đám mây nhiều màu sắc trong không trung. Những đám mây tạo thành một đường viền, nhưng khá nhỏ. Những chú bướm đêm tiếp tục cho đi những màu sắc trên đôi cánh tuyệt đẹp của mình. Cuối cùng, chiếc cầu vồng cũng hoàn thành.

Ánh sáng rực rỡ của cầu vông chiếu rói muôn nơi, các thiên thần lại nhìn được xuống nhân gian nên vui trở lại. Nhưng lúc này, trên đôi cánh của bướm đem chỉ còn lại một màu nâu mà thôi. Thế nên, từ đó tới giờ, bướm đêm chỉ có màu nâu và màu đen chứ không có nhiều màu sắc như loài bướm khác

Truyện cổ tích Chú thỏ tinh khôn

Khi xưa trong khu rừng già có chú thỏ nổi tiếng thông minh, một hôm chú nằm dưới gốc cây bị quả rụng trúng đầu. Vốn dĩ nhát gan, cứ thể Thỏ ba chân bốn cẳng chạy mà không biết trời đất là gì. Chạy được một đoạn Thỏ gặp hổ. Tho con nhanh trí nói với hổ:

- Anh không chạy mau đi, đất đang sụt ầm ầm kìa, còn đứng đấy chết bay giờ.

Nghe thấy thế, Hổ ta cũng cứ thế chạy mà không để ý. Thỏ thì chạy như bay, còn Hổ thì cư phì phò phía đằng sau.Thấy vậy bác Gió cười lớn, bảo Hổ đã bị Thỏ lừa mà khồn biết làm gì có đất lún ở đâu. Hổ ta đứng lại tức lắm và quyết sẽ tìm Thỏ trả thù. Một hôm, Hổ tìm đến chỗ Thỏ, Thỏ vẫn bình tĩnh đáp:

- Bây giờ bác muốn ăn thịt cháu cũng không sao, nhưng sang nay các loài vạt đã tôn cháu làm vua rừng rồi. Nếu bác không tin, bác cõng cháu đi xung quanh đây xem mọi người sẽ đều nể sợ. Lúc đó, nếu không đúng thì bác ăn thịt cháu cũng chưa muộn.

Con Hổ ngu ngốc cũng nghe lời Thỏ, cõng Thỏ đi khắp xung quanh. Đúng thật, ai gặp cũng sợ bỏ chạy nhưng là vì sợ Hổ chứ đâu phải sợ Thỏ. Lúc này, Thỏ quát lớn:

- Nhà ngươi đã thấy chưa, vì nhà ngươi chưa biết nên hôm nay ta nể tình tha mạng cho nhà ngươi.

Nghe thấy thế Hổ sợ mà bỏ chạy. Lừa được Hổ, Thỏ bỏ trốn ngay, nhưng thấy đói, Thỏ ta định ra bãi cỏ non bên  bờ sông nhưng lại nhớ ra đã lừa cá xấu, bây giờ ra đó sẽ nguy mất. Thỏ lại quay về bãi cỏ trong rừng vừa già vừa khô. Nghĩ ngẫm một hồi, Thỏ quyết định ra lại bờ song. Ra đến nơi thấy cá xấu đang ngủ Thỏ mừng lắm, nhưng Thỏ đâu biết cá xấu chỉ giả vờ ngủ. Thỏ vừa đến nơi thì bị cá xấu đớp gọn vào miệng. Sợ hãi nên Thỏ nói:

- Bác các xấu ơi, bác ăn thịt cháu thì làm ơn ăn nhanh nhanh lên đi chứ đừng để cháu trong miệng như này cháu sợ lắm.

Thấy thế cá xấu càng khoái trí:

- Ha ha, vậy thì nhà ngươi cứ ngồi đó nhé, ta sẽ hành hạ cho nhà ngươi sợ rồi mới nuốt…hứt hứt…

Thỏ nghe thấy tiếng hứt…hứt… thì phát hiện vì phải giữ Thỏ mà các xấu không cuowif to được. Thỏ đã nghĩ ra một cách:

- Ôi, buồn cười quá đi mất. Cá xấu bị ngọng, mày làm tôi buồn cười quá. Một con các xấu to lớn mà lại bị ngọng không cười được mà cứ hứt … hứt …

Nghe thấy thế cá xấu tức lắm bèn nói:

- Vậy thì ngươi nghe ta nói đây ai bảo ta bị ngọng, con Thỏ ranh con, nghe ta cười đây

Vừa nói xong cá xấu cười lớn, vì cười to nên miệng nó rộng hết cở, Thỏ chớp thời cơ nhảy ra ngoài chạy thẳng. Chạy được đoạn xa bèn quay lại nói to:

- Đồ cá xấu ngu ngốc, lần sau nhớ ngậm con mồi rồi thì đừng có mà cười lớn

Nói xong, Thỏ chạy về tận rừng sâu.

Sưu tầm

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 


hà nội buổi sáng