Dòng sự kiện:

8 năm không nghỉ phép, cha hối hận khi con qua đời lúc ước mơ còn dang dở

21:36 10/09/2019
Chỉ vì quá “tham công tiếc việc”, người cha này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được ở bên con trai. Chỉ đến khi con qua đời, ông mới hối tiếc những điều mình chưa làm.

Bức thông điệp thấm thía từ người cha tên J.R Storment, sống tại Mỹ:

“Tám năm trước, tôi hạnh phúc khôn nguôi khi được đón hai bé trai sinh đôi và đồng sáng lập Cloudability. Ba tháng trước, Cloudability đã được mua lại và chỉ ba tuần trước, chúng tôi đã mất một trong hai đứa con.

Gia đình J.R Storment

Ngày con trai tôi qua đời, tôi đang ngồi trong phòng hội nghị với 12 người tại văn phòng công ty. Vài phút trước, tôi đã thừa nhận rằng trong suốt 8 năm qua, tôi đã không nghỉ phép quá một tuần.

Khi có điện thoại vợ gọi, tôi lập tức đứng dậy và đi ra ngoài nghe máy:

“Có chuyện gì thế em? – Tôi hỏi

“Wiley mất rồi anh ạ” -  Vợ tôi lạnh lùng trả lời

“Gì cơ?”

“Wiley mất rồi”

“Không! Không! Không thể nào” – tôi hét lên

“Em rất tiếc, em cần gọi 911” – Nói xong vợ tôi tắt máy

Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện. Chân tay tôi rụng rời, tôi chạy một mạch ra khỏi văn phòng với chìa khóa xe trong tay, tức tốc về nhà.

Về tới nơi, cổng nhà chật cứng xe cứu thương, tôi tiến thẳng đến phòng ngủ của hai con, nửa tá cảnh sát ngăn tôi lại. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, tôi mới có thể nhìn thấy con trai tôi. Thằng bé nằm trên giường, phủ chăn gọn gàng, ngủ yên bình. Bé Wiley đã qua đời do biến chứng động kinh.Tôi ngồi xuống bên giường Wiley, nắm tay con và cứ thế nhắc lại: "Chuyện gì xảy ra thế, con yêu". Chúng tôi ở đó chừng 30 phút, vuốt tóc con trước khi họ quay lại để mang con đi.

Một trong vô số những khoảnh khắc khó khăn lúc đó là kí giấy chứng tử cho Wiley. Nhìn thấy tên con trên tờ giấy, tôi đau đớn trào nước mắt. Tôi tiếp tục điền những thông tin khiến trái tim tôi tan thành trăm mảnh: Nghề nghiệp: chưa bao giờ làm việc. Kết hôn: Chưa từng kết hôn”. Đó là điều Wiley rất muốn được làm. Thằng bé có biết bao nhiêu những khát khao về tương lai, là ước mơ mở một tiệm sinh tố, một phòng trưng bày, sau đó là công ty tai nghe, một công ty xây dựng tàu vũ trụ.

tam thu Giadinhvietnam (1)

Ước mơ của Wiley khi còn sống.

Sau khi Wiley qua đời được 3 tuần, tôi đã nghĩ về danh sách vô tận những điều mình hối tiếc, điều tôi ước mình làm khác đi và điều tôi buồn vì chưa được thấy con làm. Vợ tôi liên tục nhắc nhở tôi về những gì Wiley đã thực hiện: con đã đến 10 quốc gia, lái một chiếc xe ở Hawaii, đi bộ đường dài ở Hy Lạp, lặn ở Fiji, mặc suit đi học mẫu giáo suốt hai năm ở Anh, chơi cờ vua đủ giỏi, đam mê truyện tranh,…

Nhưng Wiley đã ra đi chỉ sau một đêm.

Đêm trước đó, mọi thứ còn bình thường. Wiley rất khỏe mạnh. Thằng bé có chút hách dịch với những đứa trẻ khác và la mắng mọi người vì chơi sai cách. Tôi đã kéo con sang một bên và nghiêm khắc mắng con, đến nỗi khiến con khóc. Đó là một trong những tương tác cuối cùng của bố con tôi và tôi đã tự trách mình hàng chục lần vì điều này. Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt lăn trên má Wiley khi con nói: "Bố không nghe con. Không ai nghe con cả".

Vài tiếng trôi qua, tình hình dịu lại. Chúng tôi gọi đồ ăn về nhà và Wiley ăn món con thích: cơm với súp Ấn Độ. Sau đó, chúng tôi đưa bọn trẻ vào giường. Tôi xin lỗi Wiley vì làm con khóc, ôm con rồi đi ngủ. 

Khoảng 15 phút sau, tôi đang nằm trên giường thì thấy bóng con bước lên cầu thang :"Bố ơi, con không ngủ được".

Tiếng nhạc lớn từ bữa tiệc bên hàng xóm khiến thằng bé thức giấc. Tôi đưa con về giường và đóng mọi cửa sổ.

Khoảng 5h40 sáng, tôi tỉnh dậy, chuẩn bị cho hàng loạt cuộc họp. Tôi rời khỏi nhà mà không kiểm tra hay tạm biệt hai con trai.

Cuối buổi sáng hôm đó, vợ tôi đã nghĩ rằng Wiley chỉ đơn giản là ngủ. Mãi không thấy con dậy, vợ tôi vào phòng kiểm tra thì thấy người con lạnh ngắt. Bác sĩ ước tính con đã mất ít nhất 8-10 tiếng trước khi vợ tôi phát hiện.

Nhiều người đã hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ chúng tôi. Hãy ôm con của bạn. Đừng làm việc quá sức. Rất nhiều điều bạn sẽ hối tiếc một khi bạn không còn thời gian nữa. Tôi đoán các bạn thường xuyên bận rộn với đối tác nhưng hãy rút kinh nghiệm từ bi kịch của chúng tôi: Đừng bỏ lỡ những điều quan trọng. Hãy dành thời gian cho con mình.

Trong khi tôi ngồi viết bài này, con trai thứ hai của tôi, Oliver vào phòng xin phép tôi cho xem tivi. Thay vì nói “Không” như mọi lần, tôi dừng viết và hỏi: “Cha có thể chơi cùng con không”. Thằng bé ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và chúng tôi đã kết nối theo cách mà trước đây tôi đã bỏ lỡ.

Tôi học cách ngừng trì hoãn để làm những điều mà những đứa trẻ yêu cầu. Khi chúng tôi bán doanh nghiệp, tôi đã đưa cho mỗi chàng trai một hóa đơn 100 đô la. Chúng quyết định tiết kiệm tiền để mua một chiếc lều cắm trại. Nhưng chúng tôi đã không làm điều đó trước khi Wiley qua đời. Lại thêm một điều tiếc nuối nữa. Thế nên, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan đến cái chết của Wiley, điều đầu tiên tôi làm là đưa Jessica và Oliver đi cắm trại gần núi St. Helens.

Đến chỗ cắm trại, chúng tôi nhận ra mình không đủ tiền mặt để trả phí. Đúng lúc ấy, vợ tôi vô tình tìm thấy tờ 100 USD của Wiley vẫn còn ở túi ghế con vẫn ngồi. Cuối cùng, thằng bé cũng được tiêu tiền vào chuyến đi của gia đình. Cả nhà chúng tôi đã hét lên: "Cảm ơn Wiley" để gửi đến con.

Một trong những khoảng thời gian hạnh phúc của Wiley là nghe nhạc và nhảy múa. Một năm trước khi sang London, chúng tôi đã nghe một ban nhạc biểu diễn ca khúc Enjoy yourself (It’s later than you think). Ca từ bài hát ấy đến nay vẫn ám ảnh trong đầu tôi:

Bạn làm việc và làm việc từ năm này sang năm khác, bạn luôn luôn di chuyển

Bạn không bao giờ nghỉ một phút, bạn quá bận rộn

Một ngày nào đó, bạn nói, bạn sẽ có niềm vui của mình khi bạn là một triệu phú

Hãy tưởng tượng tất cả những niềm vui bạn sẽ có khi ngồi trên chiếc ghế cũ

Hãy tận hưởng chính mình, muộn hơn bạn nghĩ rồi đó

Hãy tận hưởng chính mình, khi bạn vẫn còn trẻ

Năm tháng trôi qua, nhanh như một cái nháy mắt

Tận hưởng chính mình, tận hưởng chính mình, muộn hơn bạn nghĩ rồi đó.

Nếu bạn là cha mẹ và có bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi dành cho con, hãy làm. Khi nó kết thúc, chỉ còn những bức ảnh và những thứ còn sót lại. Bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó nữa. Đừng lãng phí những phút giây gia đình sum họp”.

Nguồn: Gia đình Việt Nam