Dòng sự kiện:

Bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm cần tiền... để phá thai

Theo Thanh Niên
13:47 02/04/2017
Cô bé bị hiếp dâm khi mới 10 tuổi, còn thích chơi búp bê và nhảy dây. Bà ngoại dẫn cháu đi phá thai, thở dài: 'Nợ ổng bệnh còn chưa trả hết. Bà con họ hàng đều nghèo, giờ không biết chạy tiền đâu ra?'

Cô bé dậy thì từ năm 9 tuổi. Đầu óc non nớt không lớn theo kịp thân hình phổng phao. Khi bà ngoại thông báo: "Con có bầu rồi", em còn chớp chớp đôi mắt trong veo hỏi: "Có bầu là sao hả ngoại?".

Mẹ bé sinh con cũng từ lúc mới 16 tuổi. Sinh xong thì gửi cô bé cho ngoại rồi lên Sài Gòn mần mướn tiếp. Nhà cha bé cũng nghèo nên phó thác con cháu cho nhà ngoại.
Để có tiền nuôi cháu ăn học, ông ngoại phải đi làm ăn xa. Đùng một cái, ông ngoại bị bệnh. Bà phải thay ông gánh gồng gia đình. Bà đi làm ô sin 4 tháng ở Sài Gòn thì ở nhà cháu gái bị hiếp dâm.

Mới 10 tuổi, em còn cả tương lai. ẢNH: YẾN TRINH

Chuyện không vỡ lỡ nếu như cháu không gọi hỏi bà sao tự nhiên bị mất kinh và lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Cũng không hiểu sao nghe tới đó lòng bà như lửa đốt. Bà về, chạy ra tiệm thuốc đầu xóm mua cái que thử cho cháu. Que hiện lên hai vạch màu hồng. Người đàn bà cục mịch này cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì, lại chạy ra tiệm thuốc hỏi.

“Tui phải nói láo với chủ tiệm là que đó thử cho tui. Cô chủ còn ghẹo chúc mừng bà nhe bà có bầu rồi. Nghe tới đó tui chỉ muốn quỵ xuống ngất xỉu. Trời ơi, cháu ngoại tui mới có 10 tuổi thôi…”, bà ngoại nghẹn lời.

Chạy về nhà, bà lôi cháu vô buồng gặng hỏi nhiều lần cô bé mới kể: "Lúc không có ai ở nhà, bác T. hàng xóm qua túm tóc con lôi vô buồng rồi... Bác dọa nếu mày nói cho ai tao quýnh mày chết".

"Con sợ, con không dám nói. Nhưng mỗi lần bị như vậy, con có xé một tờ lịch rồi đánh dấu vô đó", cô bé kể. Bà ngoại đếm được 6 tờ lịch như vậy. Tờ đầu tiên ngay ngày 29 Tết.

“Từ bữa đó tới nay bà ngoại không cho con ra ngoài sợ con bị ghẹo. Con ở nhà buồn lắm. Con muốn đi học lại, con sắp thi học kỳ hai rồi”, cô bé thỏ thẻ, tay mân mê cuốn tập đọc lớp 3.

“Sáng nay con bé thay quần áo, đeo cặp đòi đi học. Tui không cho đi, nó khóc ròng ròng. Nó hỏi tại sao, tui không biết trả lời sao hết. Cái thai gần 5 tuần rồi...”, bà ngoại nói trong nước mắt.

Tấm vách nhà cũng là tấm bảng, nơi mỗi ngày cô bé chơi trò dạy học với các bạn. ẢNH: YẾN TRINH

Bà ngoại nghẹn lời: "Mẹ nó hay tin chạy về, hai mẹ con ôm nhau khóc. Khóc đã rồi quày quả trở lên Sài Gòn ngay. Nó nói lên ứng lương, gửi tiền về cho bé đi... phá thai. Lương công nhân của nó có 4,2 triệu đồng/tháng. Trừ tiền mướn nhà với tiền ăn thì đâu có dư nổi. Hổng biết nó ứng kiểu gì mà mấy bữa nay không thấy gọi về, số điện thoại thì không liên lạc được. Tui lo quá! Thứ hai này (3.4) phải đưa bé đi Sài Gòn "giải quyết" rồi. Người ta nói tui phải chuẩn bị cỡ 10 triệu. Nợ ổng bệnh còn chưa trả hết. Bà con họ hàng đều nghèo, giờ không biết chạy đâu ra?".

Câu chuyện tiếp nối bằng tiếng thở dài trong ngôi nhà nhỏ ở vùng sâu ấp Kinh Mới (xã Mỹ Thuận H.Bình Tân, Vĩnh Long). Ngôi nhà ấy không gì đáng giá bằng những tờ giấy khen học sinh giỏi của cô bé có cái tên thật đẹp. Dù sao, cô bé chưa học hết lớp 3. Và em vẫn còn một hành trình dài để chạm tới ước mơ trở thành cô giáo của mình.

Nguồn: Gia đình Việt Nam