Dòng sự kiện:

Gia đình có thể không hoàn thiện, nhưng chỉ cần đó là nơi ta muốn trở về

23:00 15/12/2016
Trước khi cưới em, tôi quan niệm gia đình phải trọn vẹn. Sau khi cưới, tôi nhận ra... gia đình có thể không hoàn thiện, nhưng chỉ cần đó là nơi ấm áp ta mong muốn trở về...

Sau khi kết hôn, chúng tôi đã mong ước về một tương lai vui vẻ, các con ngoan ngoãn... nhưng mọi chuyện lại quá nghiệt ngã. Vợ tôi bị tai nạn xe, vùng bụng bị chấn thương, cô ấy vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Khi biết điều này cô ấy suy sụp vô cùng, tinh thần hỗn loạn, mệt mỏi. Cô ấy muốn cùng tôi chia tay, không thể để tôi không con cái sau này. Tôi nhất quyết không đồng ý, đã hứa bên nhau hoạn nạn khó khăn, chẳng lẽ vì một chuyện vốn không phải lỗi của cô ấy mà tôi rời bỏ sao? Lúc ấy tôi 28 tuổi, một bên lo an ủi cô ấy, một bên khác tìm cách nói chuyện với gia đình hai bên.

Mẹ tôi vốn rất quý cô ấy, nhiều lần chứng kiến cảnh vợ tôi tủi thân ngồi khóc một mình khi bạn mời đầy tháng con người ta... mẹ tôi cũng đau lòng.

Tôi ra sức động viên mẹ, nói nhà có hai con trai, anh tôi cũng mới kết hôn, mẹ không cần lo đường cháu. Mẹ tôi thương con, cũng thương con dâu là phận nữ mà không con cái nên không có ý ép buộc tôi ly dị hay điều gì quá đáng. Mẹ chỉ nói 'đã quyết định ở với nhau, dù sau này có chuyện gì mày cũng không được lôi chuyện này chuyện khác ra dằn vặt nó. Còn nếu mày muốn có con trai, con gái thì tốt hơn hết mày bỏ nó luôn đi, sau này đỡ khổ nó'.

Vấn đề là ở vợ tôi. Sau đợt đó cô ấy bị trầm cảm, rất hay khóc, suy nghĩ dại dột. Tôi an ủi vợ, bằng không mình nhận con nuôi. Ngoài xã hội kia đâu thiếu hoàn cảnh giống chúng tôi chứ...
Dường như ông trời thương xót, năm sau, chị dâu tôi sinh đôi hai trai, đưa vợ chồng tôi nuôi một bé. Lúc này, vợ tôi mới tạm gác lại hỗn độn trong lòng, chuyên tâm chăm sóc con trai.

Có những đêm tôi thấy cô ấy choàng tỉnh, vội chạy ra nôi con nằm, ngắm con rồi bình tâm lại. Cô ấy nói với tôi, mọi chuyện như một giấc mơ. Tôi chỉ mỉm cười... Thật ra cho dù không có con cái, tôi chỉ cần cô ấy là đủ.

Sắp sinh nhật Bánh Bao nhỏ nhà tôi 1 tuổi, cô ấy cũng đã làm được một cuốn băng về quá trình trưởng thành của con trai... Bánh Bao bập bẹ biết nói, câu đầu tiên gọi mẹ. Bánh Bao nhỏ tập đi., hướng về người đầu tiên là mẹ... Tôi thấy cô ấy khóc. Rốt cuộc, cô ấy vẫn có khả năng làm mẹ.

Mỗi lần đi công tác xa mệt mỏi, về đến nhà nhìn thấy hai gương mặt Bánh Bao một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, tôi nhận ra hạnh phúc thật gần gũi như thế...

 NEU Confessions

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG